top of page

Blog  

  • Vườn Tâm: Nơi mình chia sẻ những suy nghĩ, suy tư, cảm xúc, góc nhìn về cuộc sống quanh mình và về chính mình. 

  • ​Vườn Sách: Nơi mình chia sẻ về những cuốn sách mình viết. 

  • ​Vườn Viết: Nơi mình chia sẻ về hành trình viết của cá nhân. 

  • ​Vườn Du Ngoạn: Nơi mình chia sẻ về những chuyến đi của bản thân. 

Ảnh của tác giảKhiết Như

Thầy Pháp Nhật, bằng những lời lẽ giản dị nhưng thấm đượm triết lý Phật giáo, đã bắt đầu gỡ rối những nút thắt trong lòng tôi.

Đã cập nhật: 5 ngày trước

Sinh mạng con người, tựa như một chiếc lá mong manh trước gió, có thể rơi rụng bất cứ lúc nào trong dòng chảy vô thường của cuộc sống. Thiên nhiên bao la, với sức mạnh khôn lường, không chỉ thể hiện vẻ đẹp kỳ diệu mà còn ẩn chứa những hiểm nguy khó lường. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta phải đối mặt với những rủi ro, những bất toại nguyện đến từ những thứ tưởng chừng như bình thường nhất. Cuộc sống này, với tất cả những cảm thọ về vui buồn, khổ đau, đã dạy cho tôi một điều: cái khổ không chỉ là những đau đớn tạm thời, mà chính bản chất của đời sống đã là sự bất toàn, bất trắc, và bất như ý.

 

Tôi tự hỏi, phải chăng cái khổ mà tôi đang cảm nhận, chính là cái khổ mà Đức Phật đã nói trong Tứ Diệu Đế? Cái khổ của sinh lão bệnh tử, của ái biệt ly khổ, của oán tắng hội khổ, hay của cầu bất đắc khổ – tất cả dường như đều hội tụ trong cuộc sống của tôi, từng ngày, từng giờ. Có những lúc tôi cảm thấy bản thân đang bị nhấn chìm trong những nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời. Nỗi buồn như một dòng sông lặng lẽ nhưng sâu thẳm, kéo tôi xuống đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tôi đã từng nghĩ rằng mình không còn khả năng khóc nữa, nước mắt dường như đã cạn kiệt cùng với những cảm xúc mà tôi đã mất đi từ lâu.

 

Trong những khoảnh khắc đau buồn ấy, tôi đã từng nghĩ đến cái chết. Tôi thấy mình bất lực trước cuộc đời, trước những mất mát không thể nào bù đắp được. Phải chăng vũ trụ đang dạy cho tôi thêm một bài học về “Ái biệt ly khổ”? Rằng có sinh ra, có luyến ái, thì ắt hẳn sẽ có chia lìa, và cùng với nó, là cái khổ không thể tránh khỏi. Tôi đã trải qua những tháng ngày mất đi cảm xúc, không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình, không biết phải sống như thế nào để vượt qua nỗi đau này. Tôi sợ rằng nếu ai đó nhìn thấy tôi trong tình trạng này, tôi sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh, không còn giữ được cái vẻ mạnh mẽ bên ngoài, và mọi cảm xúc sẽ trào ra, khiến tôi gục ngã.

Ái biệt ly khổ? Rằng có sinh ra, có luyến ái, thì ắt hẳn sẽ có chia lìa, và cùng với nó, là cái khổ không thể tránh khỏi.

Có một buổi trưa, trong cơn mệt mỏi và chán nản, tôi chìm vào một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy ba mẹ tôi – những hình ảnh yêu thương đã từng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Nhưng giấc mơ ấy không mang lại sự an ủi, mà lại càng làm tim tôi quặn thắt. Ngay trong lúc ngủ, nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm cả gối. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn không thể ngừng khóc, xung quanh chỉ có một mình tôi, đơn độc và lạc lõng.

 

Tôi ngồi dậy, mệt mỏi với nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng, và vô thức đưa tay vớ lấy cuốn sách “Về Nhà” của Thầy Pháp Nhật. Đây là cuốn sách mà tôi có duyên nhận được từ một người bạn quen trên Facebook. Tôi đã nhận nó từ lâu, nhưng chưa bao giờ mở ra đọc. Cuốn sách vẫn lặng lẽ nằm trên kệ sách, chờ đợi tôi trong sự im lặng. Tôi nhìn lên bìa sách, thấy hình ảnh của thầy – một vị thầy trẻ, khá xa lạ với tôi. Tôi tự hỏi, thầy có thể giúp gì được cho tôi trong tình cảnh này không? Tôi đã quen nghe những bài Pháp thoại trên Internet từ những vị thầy lớn, nhưng dường như càng nghe, tôi lại càng luẩn quẩn trong những suy nghĩ của mình, không thể tìm được lối ra. Hoặc có lẽ tôi chưa thực sự muốn mở lòng mình ra để chuyển hóa, bởi vì tôi đã quá bận chìm đắm trong đau khổ.

 

Tôi mở cuốn sách ra, lật giở những trang đầu tiên, và bắt đầu đọc. Những dòng chữ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc như len lỏi vào tâm hồn tôi. Thầy Pháp Nhật, bằng những lời lẽ giản dị nhưng thấm đượm triết lý Phật giáo, đã bắt đầu gỡ rối những nút thắt trong lòng tôi. Tôi đọc, từng dòng, từng trang, và cảm thấy như mình đang dần dần tìm lại được chính mình, dần dần hiểu ra rằng nỗi đau và sự khổ của tôi không phải là điều bất thường, mà là một phần tất yếu của cuộc sống.



Cuốn sách không mang đến cho tôi những câu trả lời ngay lập tức, nhưng nó giống như một người bạn đồng hành, lặng lẽ chỉ dẫn tôi trên con đường trở về nhà – trở về với chính bản thân mình. Tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống này có đầy rẫy những bất toại nguyện và bất như ý, dù những hiểm nguy và rủi ro luôn rình rập, nhưng điều quan trọng là tôi phải học cách chấp nhận, học cách đối diện với chúng. Không phải để trốn tránh, mà để hiểu rằng mọi thứ đều là vô thường, và cái khổ mà tôi đang trải qua cũng chỉ là một phần của cuộc hành trình.

 

Tôi tiếp tục đọc, tiếp tục suy ngẫm, và dần dần cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu. Tôi không còn cảm thấy mình đơn độc trong nỗi đau này nữa. Những lời dạy của thầy, những bài học từ cuốn sách, đã giúp tôi tìm thấy một lối đi mới – một con đường mà tôi có thể bước tiếp, dù biết rằng nó không hề dễ dàng.

 

Và rồi, tôi hiểu ra rằng, cuộc sống là một chuỗi những bài học mà vũ trụ gửi đến cho chúng ta. Những bài học về khổ đau, về mất mát, về sự chia lìa và cái chết – tất cả đều là để dạy cho chúng ta về sự vô thường của đời sống, về bản chất bất toàn của thế giới này. Chỉ khi ta chấp nhận điều đó, ta mới có thể thực sự sống, thực sự trải nghiệm cuộc đời này với tất cả sự bình an và thanh thản trong tâm hồn.


Trích trong cuốn sách: Con đường của tình yêu thương vô điều kiện 
Bạn có thể đọc các bài viết khác trên Blog của mình bằng cách bấm vào biểu tượng dưới cuối trang: BÀI VIẾT BLOG. Đồng thời, có thể ghé thăm các cuốn sách mà mình đã xuất bản bằng cách bấm vào biểu tượng SÁCH CỦA MÌNH. ​Hoặc kết nối với mình nhiều hơn thông qua: FACEBOOK hoặc EMAIL. Và còn có thể để lại Bình luận về bài viết bạn vừa đọc ở phía dưới phần bình luận nha! Trân trọng và Biết ơn!


14 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

תגובות


bottom of page