Mình thích đi bộ dưới ánh nắng và luôn cố gắng tìm những nơi mình có thể tự do tận hưởng thói quen này. Chắc hẳn ở Seoul thì không thể bỏ lỡ con đường Thành Quách. Mình đã nhiều lần đặt chân đến nơi này nhưng mỗi lần đi qua thì cảm xúc lại khác hẳn. Lúc thì vui tươi, lúc thì đầy trầm mặc. Nhưng điều mình thích nhất những lúc đi dạo quanh đây, đó chính là mỗi lần đi, mình lại phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ. Có thể, đó là điều mình đã bỏ lỡ trong những lần đi trước hay tiếc nuối vì một cái quán ăn thân quen vừa đóng cửa hoặc bất ngờ vì có một quán cafe mới mẻ vừa mọc lên. Tất cả tạo nên một không gian mới mà cũ, lạ mà quen. Vì thế, chưa bao giờ mình thấy chán nơi này.
Không khí mùa Xuân làm mình thấy vô cùng hứng khởi và ấm áp. Mình lại chiêm nghiệm về các mùa trong năm và tự hỏi lòng, mình yêu thích mùa nào nhất? Mình nhận ra mình yêu mùa Xuân hơn tất cả. Chính mùa Xuân là mùa mang lại cho mình nhiều kỷ niệm vui vẻ nhất. Mùa Xuân mang lại cho mình nhiều năng lượng mà mình không biết diễn tả thế nào. Sau những tháng Đông lạnh giá và hơi ảm đạm. Mình hứng khởi vô cùng khi thấy bình minh ló dạng sớm hơn, chiếu ánh nắng ấm áp vào căn phòng khách nhà mình. Mình thấy nôn nao và nhiệt huyết hơn khi nhìn vào không gian bên ngoài cửa sổ với ánh nắng đầy sức sống của mùa Xuân soi rọi xuống. Và mình cũng vô cùng khoan khoái khi đi dạo trong không khí tươi mới của mùa Xuân. Nhìn những hàng cây hoa Anh Đào chuẩn bị hé nở những mầm non, khai hoa nở nhụy cho lễ hội mùa Xuân làm mình vô cùng phấn chấn và chờ đợi.
Hành trình mình khởi hành cho những bước chân thú vị chính là ở ga Dongdaemun (동대문역) và hướng về phía công viên Seonggwak (흥인지문공원), và cứ thế là đi thôi. Nơi này không quá cao ngất ngưởng để mình phải thấy mệt nhọc. Nó đơn giản chỉ là một công viên có tường thành bằng gạch bao quanh, được dựng lên qua rất nhiều giai đoạn lịch sử, trèo lên cao hơn thì có thể ngắm nhìn cảnh vật phía đông Seoul, xa xa thấp thoáng những mái nhà cổ truyền xen lẫn hiện đại, với hàng cây xanh mát tỏa rợp một vùng. Gió xuân thì cứ thổi nhè nhẹ mang theo cái rét còn đọng lại của mùa Đông lạnh giá. Mình cứ ngắm nhìn cảnh vật như thế thật khoan khoái và nhẹ nhõm. Mình như được tỉnh giấc lại sau một mùa Đông cứ trốn ở nhà. Thời tiết của mùa Xuân khiến mọi giác quan của mình trở nên sống động hơn hẳn. Cơ thể mình cũng thấy khỏe mạnh hơn. Thật lạ!
Thế là sau hành trình leo trèo ấy, mình bắt gặp những quán cafe xinh xắn ở đây, có thể vừa ngồi nhâm nhi một món uống nào đó, vừa ngắm nhìn sự hoài cổ pha lẫn nét hiện đại ở nơi chốn này. Mình không thể diễn tả thành lời những cảm xúc còn đọng lại trong tâm nhưng mình yêu những giây phút như thế. Không biết từ khi nào mình lại thích đi lang thang và ngắm nhìn mọi thứ như vậy nữa.
Mình có sở thích len lỏi vào các con hẻm nhỏ, vô tình bắt gặp hình ảnh xinh đẹp dễ thương nào đó mà chưa bao giờ xuất hiện trên các trang quảng bá về du lịch. Mình có sở thích này, khi xem một chương trình truyền hình của Hàn Quốc, nơi có một nam diễn viên đã chia sẻ về sở thích thường nhật của anh ấy là: đi bộ. Mình thấy thú vị và đồng cảm nên mình thử làm theo, cuối cùng thì mình cũng đã trải nghiệm một sở thích mới và yêu thích nó lúc nào không hay.
Nếu những lúc đang cần hít thở không khí, tận hưởng một không gian vừa hoài cổ vừa hiện đại thì mình sẽ tới nơi này để thưởng thức một tách trà hay cafe hoặc hàn huyên tâm sự cùng bạn bè. Không gian nơi này thật sự rất đặc biệt giữa lòng Seoul nhộn nhịp.
Bạn có thể đọc các bài viết khác trên Blog của mình bằng cách bấm vào biểu tượng dưới cuối trang: BÀI VIẾT BLOG. Đồng thời, có thể ghé thăm các cuốn sách mà mình đã xuất bản bằng cách bấm vào biểu tượng SÁCH CỦA MÌNH. Hoặc kết nối với mình nhiều hơn thông qua: FACEBOOK hoặc EMAIL. Và còn có thể để lại Bình luận về bài viết bạn vừa đọc ở phía dưới phần bình luận nha! Trân trọng và Biết ơn!
Comments