Sáng nay, trong tâm mình có những cảm thọ không được thoải mái, những lo lắng và bất an hiện diện ở mình. Mình hiểu nguyên nhân đó đến từ đâu, tại sao mình lại có những cảm thọ này, những nội kết trong tâm tư lại dâng lên nhưng vô cùng nhẹ nhàng, không mạnh mẽ, không quay cuồng. Và sau một vài phút lắng lòng và tự ôm ấp bản thân, mình quyết định đi thanh tẩy thân thể sạch sẽ và đến trước bàn thờ Phật để lạy Phật, ngồi thiền buổi sáng.
Trong lúc hành thiền, mình trở nên bình tĩnh trở lại, mình cảm nhận một năng lượng bình an xung quanh mình. Có thể đây chỉ là cảm giác của tâm trí nhưng mình biết ơn vô cùng giây phút ấy. Mọi cảm thọ đều đến và đi, có sanh có diệt. Những giọt nước mắt cứ tự nhiên, lặng lẽ tuôn chảy xuống không ngừng, không ngừng. Đây không phải là cảm giác của đau khổ mà chính là cảm giác của sự chữa lành xuất hiện. Mình không muốn ngưng đọng nó lại một chút nào cả. Chỉ để mọi thứ tự nhiên như đang là. Mình bắt đầu nhớ đến những giây phút mình được chữa lành bởi thầy mình, khi đó, cảm nhận có một nguồn năng lượng ấm nóng chạy dọc sống lưng, dọc hai bên vai. Không còn cảm giác sợ hãi, cảm giác bất an, cảm giác tù đọng nào nữa. Mình bắt đầu có lại một hơi thở nhẹ nhàng hơn, định tĩnh hơn.
Trong lúc cầu nguyện, mình luôn nhớ đến câu Ho’oponopono: Tôi xin lỗi, Xin cảm ơn, Hãy tha thứ cho tôi, Tôi yêu bạn! Việc đọc những câu từ có năng lượng cao và thực hành thiền chữa lành sẽ giúp tăng trưởng lòng biết ơn, sự tha thứ và cảm thông, nâng cao được lòng trắc ẩn của mình hơn. Ho'oponopono có bản chất là lòng trắc ẩn. Đây chính là nguyên nhân phát sinh từ nguyên tắc sâu xa của mối quan hệ liên kết lẫn nhau, sự tương sinh của chúng ta. Bất kể điều gì đã xảy ra, chúng ta là một phần của nó và do đó chúng ta phải chia sẻ trách nhiệm với nhau. Do vậy việc thực hành thiền chữa lành đều đặn mỗi ngày giúp luyện và cải thiện tốt hơn sức khỏe tinh thần mình.
Mình nhìn rõ thấy nguyên nhân của bất an, của khổ tâm và khổ thân. Mình quyết định chỉ yên lặng nhìn nó đến đi mà sẽ không mời gọi bất cứ điều gì ở lại “trong nhà” mình để uống trà, ăn bánh nữa. Bạn cứ đến và đi. Tôi chỉ ngồi đây và quan sát thôi. Khi bạn hiểu được những nguyên nhân gây ra cho bạn những cảm thọ không tốt, bất thiện thì bạn sẽ trở nên sáng suốt hơn, trong sáng hơn và từ đó, tình yêu thương sẽ xuất hiện. Sự yêu thương này không phải chót lưỡi đầu môi, sự yêu thương chân thành dành cho chính mình, dành cho những nỗi khổ, niềm đau, nội kết của riêng mình. Khi bạn yêu mình đủ, hiểu rõ đau khổ của bạn đủ, bạn sẽ không còn muốn gây đau khổ hay bất an cho ai khác nữa. Vì lúc ấy, trong bạn có tình yêu thương vô điều kiện...
Bạn có thể đọc các bài viết khác trên Blog của mình bằng cách bấm vào biểu tượng dưới cuối trang: BÀI VIẾT BLOG. Đồng thời, có thể ghé thăm các cuốn sách mà mình đã xuất bản bằng cách bấm vào biểu tượng SÁCH CỦA MÌNH. Hoặc kết nối với mình nhiều hơn thông qua: FACEBOOK hoặc EMAIL. Và còn có thể để lại Bình luận về bài viết bạn vừa đọc ở phía dưới phần bình luận nha! Trân trọng và Biết ơn!
Comments