top of page

Blog  

  • Vườn Tâm: Nơi mình chia sẻ những suy nghĩ, suy tư, cảm xúc, góc nhìn về cuộc sống quanh mình và về chính mình. 

  • ​Vườn Sách: Nơi mình chia sẻ về những cuốn sách mình viết. 

  • ​Vườn Viết: Nơi mình chia sẻ về hành trình viết của cá nhân. 

  • ​Vườn Du Ngoạn: Nơi mình chia sẻ về những chuyến đi của bản thân. 

Ảnh của tác giảKhiết Như

GIÁ TRỊ CỦA LỜI KHÍCH LỆ

Đã cập nhật: 6 ngày trước

Hôm trước, ngồi xem một đoạn phim Hàn Quốc cùng anh chồng của mình vào một buổi tối. Bộ phim có cảnh người chị gái đi họp phụ huynh cho em gái của mình. Cô em gái bị cô giáo la mắng vì không tập trung chú ý trong giờ học, mà suốt ngày chỉ thích viết lách lung tung. Lúc ấy, người chị mới nói với cô giáo rằng:


-Cô hãy động viên em của em thay vì trách mắng nó như thế! Cô đâu biết được, em ấy lớn lên sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng hay là thành kẻ sát nhân hàng loạt đâu phải không? 
-Cô giáo tức giận mà đáp: Em đang hù dọa cô phải không? 
-Em không hề hù dọa cô, cô hãy nói "Em làm tốt lắm, em hãy cố lên nữa nhé, cô sẽ ủng hộ em" như vậy sẽ tốt hơn đó ạ. Người động viên người khác thì đâu có mất mát gì đâu, chỉ có người nghe là phải nổ lực thôi. Nên cô hãy động viên em của em nhiều hơn nhé!  

Lúc ấy, mình thật sự cảm động với câu nói trên của nhân vật trong phim. Quả đúng thật, lời động viên, khích lệ người khác thực hiện khao khát của họ là điều chúng ta ít khi nào làm được. Thay vì nói những lời ái ngữ, động viên tinh thần, khuyến khích họ vững tâm mà bước tới, thì chúng ta hay gieo vào tâm hồn người khác nỗi sợ hãi dấn thân, những viễn cảnh của thất bại và sự ích kỷ của mình. Đã rất nhiều lần, chính bản thân mình cũng nhận phải những sự cản trở và áp đặt như thế. Người xung quanh, có thể nhân danh tình yêu, nhân danh tình bạn, nhân danh người lớn để áp đặt suy nghĩ của họ cho người khác một cách thiếu cẩn trọng và hoàn toàn không xuất phát từ sự thương yêu. Vậy nên, mình phải mất thời gian rất dài và khổ sở để thoát ra khỏi khuôn khổ của sự kìm kẹp và thao túng tâm lý.


Lúc ấy, mình nhìn sang chồng mình và thật sự biết ơn anh ấy nhiều lắm. Suốt những năm qua, dù mình có làm bất cứ điều gì thì anh ấy luôn là người ủng hộ mình đầu tiên. Dù những điều mình khởi sự làm, có khi chỉ là mấy trò vô cùng "ngốc nghếch" trong mắt người khác. Nhưng anh ấy luôn nói:


-Woa, sao em giỏi quá vậy! Em đúng là thông minh ghê! Em làm đi, hãy làm đi!  

Những thứ mình muốn học, anh ấy đều ủng hộ không cản trở, đồng thời mình chỉ mới lên ý tưởng thôi, là ảnh đã hỏi em học cái này, làm cái này thì mất học phí bao nhiêu? Anh sẽ "đầu tư" cho em nhé!. Từ việc đi học tiếng Hàn, học chụp ảnh, học viết thư pháp, tới mấy trò ngốc nghếch lâu lâu mình tự nghĩ ra rồi làm, anh ấy đều ủng hộ tuyệt đối. Chưa bao giờ phán xét, ngăn cản hay áp đặt lên mình bất cứ một sự đền đáp nào hết. Anh ấy luôn nói với mình như vầy:


-Em hãy làm điều em muốn làm đi, nếu nó mang lại cho em hạnh phúc. Anh chỉ sợ mình không giúp gì được cho em. Chúng ta không biết được nếu như mình không làm, thì sẽ hối hận biết bao nhiêu phải không? 

Thật sự, bao nhiêu năm qua, chính sự khích lệ và động viên tinh thần của người bạn đời bên cạnh, đã giúp mình vượt qua được rất nhiều khó khăn về tinh thần và cả sự tự ti, mặc cảm bên trong. Mỗi lần mình có ý tưởng làm điều gì đó, thì anh ấy đều ủng hộ và không bao giờ thắc mắc là nếu em làm cái này, làm cái kia thì sẽ tốn kém bao nhiêu, lỗ lã bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu. Điều anh ấy nói, lúc nào cũng là:


-Em có thấy vui không? Em có hạnh phúc không? Nếu em thấy hạnh phúc thì anh sẽ ủng hộ.

Mỗi lần mình sáng tạo được một cái video mới hay tự chụp được một bức hình nào mới bằng tay nghề amateur của mình, đem khoe với chồng, là chồng lúc nào cũng khen. Mà không phải anh ấy khen cho mình vui hay để làm mình hài lòng. Mình cảm nhận thấy, anh ấy đang vui và hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi mình có thể làm được. Tìm được một người bạn đời có thể vui với những thứ nhỏ bé của mình, ủng hộ những trò ngây ngô của mình, cùng làm mấy trò trẻ con với mình nên lúc nào nhìn chồng, mình cũng cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn. Biết ơn những nhân duyên giúp mình được ở cạnh một con người lành thiện, hiền hòa và yêu thương vô điều kiện.


Mình rất ít khi chia sẻ những điều riêng tư của mình, nhưng mình nghĩ, biết đâu sự chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho ai đó đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc cá nhân hay thực sự hiểu về tình thương yêu. Chính vì mình luôn nhận được sự ủng hộ và niềm tin tuyệt đối từ chồng mình, nên ngược lại, thay vì giấu giếm bản thân hay tự mình vượt qua khó khăn, mình luôn chia sẻ tất cả với anh ấy. Những niềm vui, nỗi buồn, những ký ức không tốt, những điều bất thiện, sâu kín của mình cho anh ấy hiểu. Thay vì oán trách, chê trách, kì thị, sân giận thì anh ấy luôn nắm tay mình, ôm mình và an ủi.


-Không sao cả em à! Ai cũng có những lúc sai lầm như thế! Miễn bây giờ, em không như vậy là được rồi. Nếu em biết em đang xấu, nghĩa là em cũng đang tốt lên. Mình chỉ sợ những người xấu mà vẫn cố chấp cho rằng mình tốt thôi. 

Chồng mình còn là một người bạn, người anh trai, người đồng nghiệp, người hỗ trợ tinh thần, lâu lâu kiêm luôn đầu bếp cho vợ mà không bao giờ hề hà chuyện của anh hay của em. Tất cả đều là việc chung và chúng ta hãy hỗ trợ nhau khi có thể. Chính vì lẽ đó, mình đã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển những khả năng của bản thân, thử nghiệm những điều mình muốn làm. Có những thử nghiệm mình thất bại, không thành công nhưng đối với anh ấy, mình chỉ đang trên hành trình tìm kiếm cái đúng, cái phù hợp nhất. Anh ấy luôn nói rằng:


-Em không có thất bại đâu, em làm 10 cái mà 9 cái kia không thành công cũng là điều đương nhiên. Vì sau 9 lần thử nghiệm và học hỏi thì cái cuối cùng, em sẽ thành công. Mình phải thử nghiệm, trải nghiệm, sai lầm và học hỏi. Đâu có ai thành công ngay lần đầu tiên. 

Chồng mình không phải là một người có ngoại hình quá xuất sắc (mình cũng vậy hihi), cũng không phải đại gia, chúng mình là một cặp đôi rất bình thường. Nhưng ở anh ấy, mình nhận ra một trái tim vô cùng nhân hậu và tấm lòng rộng rãi, thiện lương nhất mà mình từng biết. Chính những điều giản dị anh ấy làm cho mình mỗi ngày từ việc học rồi pha cho mình ly cà phê sữa Việt Nam, từ những lời động viên, từ những sự an ủi và muốn thấu hiểu mình. Đã thực sự cảm động và làm cho mình nhận ra rằng tình thương vô điều kiện là thế nào. Đó không phải là tình thương cần sự hồi đáp tuyệt đối, không phải là tình cảm cần nhận lấy sự đáp trả bằng điều kiện nào đó, cũng không phải là tình cảm áp đặt, áp chế lên người mình thương yêu phải thế này hay thế kia thì tôi mới thương yêu bạn.


-Sao anh tốt với em vậy? Em may mắn khi có một người bạn đời như anh đó! 
-Không, anh là người may mắn mới đúng. Nếu không có một người vợ như em. Thì sẽ không có một người chồng như anh. Nên em hãy biết ơn chính mình là được. 

Đó là một vài đoạn đối thoại của hai vợ chồng mình. Mỗi ngày, chúng mình đều trao cho nhau những lời động viên, sự an ủi khi gặp khó khăn, thử thách, sự khích lệ tinh thần khi cần thiết, là những lời khuyên đúng lúc. Đây không phải là một chuyện ngôn tình vẽ ra về một tình yêu không có thật. Đây là một trải nghiệm thật sự của mình và mình tin rằng, những cặp đôi đang hạnh phúc, họ cũng giống như mình. Họ cũng dựa trên những nền tảng chính: sự thấu hiểu, thương yêu và đồng cảm, trên hết còn là tinh thần hướng thiện và sống lành.


Tất cả những biểu hiện hoa mỹ bên ngoài sẽ dần dần biến mất theo thời gian. Chỉ có sự chân thành xuất phát từ trái tim thương yêu thật sự, từ bản tính thiện lương thật sự, mới trường tồn theo thời gian. Tình yêu không phải là những bó hoa, là chocolate, là món quà xa xỉ. Trên cả tình yêu là tình thương. Tình thương là thứ tình cảm không cần vụ lợi, không cần đền đáp, là thứ tình cảm giản dị, chân thành bằng những điều nhỏ nhoi chúng ta có thể trao cho nhau mỗi ngày qua từng cử chỉ, hành động và lời nói với nhau.


Mỗi người đi qua cuộc đời ta, những người bạn, những người thân quen luôn mang đến cho chúng ta một bài học nào đó. Anh bạn đời của mình, luôn là một người giản dị, đơn thuần và chính cách sống, cách anh suy nghĩ, hành động đã mang đến cho mình rất nhiều bài học về tình yêu thương, sự động viên và khích lệ. Ở cạnh anh, mình học được cách tha thứ cho chính mình, đồng cảm với người xung quanh, học cách vượt qua nỗi sợ hãi và tiến về phía trước. Không bằng những lời nói ngọt ngào giả tạo, không bằng một hình tượng hoàn hảo nào hết. Chỉ bằng cách sống, cách nghĩ và cách làm đơn giản thôi nhưng chính những điều ấy, đã giúp mình thay đổi rất nhiều về nhân sinh quan, thế giới quan và giúp mình sống thật với con người của chính mình mà không cần che giấu bất cứ điều gì.



Bạn có thể đọc các bài viết khác trên Blog của mình bằng cách bấm vào biểu tượng dưới cuối trang: BÀI VIẾT BLOG. Đồng thời, có thể ghé thăm các cuốn sách mà mình đã xuất bản bằng cách bấm vào biểu tượng SÁCH CỦA MÌNH. ​Hoặc kết nối với mình nhiều hơn thông qua: FACEBOOK hoặc EMAIL. Và còn có thể để lại Bình luận về bài viết bạn vừa đọc ở phía dưới phần bình luận nha! Trân trọng và Biết ơn!


47 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

HO’OPONOPONO

Comments


bottom of page