Tôi nghe cô bạn tôi nhắc tới “địa ngục” nên cũng làm tôi nhớ đến lời dạy của một Thiền sư người Hàn Quốc - Hòa thượng Seongcheol (1912-1993). Ngài đã từng nói điều này cho những Phật tử còn đang chìm trong lo lắng và đau khổ:
“Bạn có đang bệnh tật gì không? Nếu không, thì có gì bạn phải lo lắng? Nếu có, thì bệnh này nặng hay nhẹ? Nếu nhẹ, thì có gì bạn phải lo lắng? Nếu nặng, thì bệnh này có chữa được không? Nếu chữa được, thì có gì bạn phải lo lắng? Nếu không chữa được, thì bệnh này có làm bạn chết không? Nếu không chết, thì có gì bạn phải lo lắng? Nếu chết, thì bạn nghĩ mình lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Nếu lên thiên đàng thì quá tốt rồi, bạn còn lo lắng gì nữa? Còn nếu xuống địa ngục thì... cứ đi thôi!”
Khi đọc những lời khuyên này, tôi bật cười vì thấy nó chí lý quá. Đây là một lời dạy vô cùng ý nghĩa và thâm sâu. Hòa thượng Seongcheol đã đơn giản hóa mọi nỗi lo lắng mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Câu nói của ngài như một cú vỗ mạnh vào tâm thức của những ai đang bận tâm về những điều không đáng, khiến họ giật mình tỉnh ngộ.
Tôi rất thích đọc những câu chuyện của các vị Thiền sư, vì chúng rất ngắn gọn, khúc chiết và đầy triết lý. Chúng làm con người ta như vỡ tan những mộng tưởng một cách tức thời và sau đó thì đọng lại những giá trị nhân sinh đầy sâu sắc. Những lời nói của Thiền sư Seongcheol đã gợi mở cho tôi một góc nhìn mới về những nỗi lo âu vô nghĩa mà chúng ta thường tự đeo mang.
Tôi tưởng tượng mình ngồi trước vị Thiền sư này và dõng dạc trả lời: “Dạ, con không có bệnh tật gì cả. Con thấy biết ơn và hạnh phúc lắm. Con yêu đời quá!” Và tôi tự nghĩ, mọi lo lắng và bất an của loài người đến từ những thứ nhỏ bé và không quan trọng tí nào. Chuyện gì cũng có thể làm con người ta trằn trọc được và họ lấp đầy sự bất an bằng những thứ bên ngoài. Rồi chính những thứ bên ngoài ấy, lại càng làm cho họ chất chồng những sự bất an khác. Một chuỗi tuần hoàn không hồi kết của cái Khổ.
Tôi cũng vậy đó, tôi cũng đôi khi lo lắng thái quá những chuyện không đáng phải lo lắng tí nào. Có những lúc tôi chìm đắm trong những lo âu vụn vặt về công việc, cuộc sống, tình cảm… Nhưng kể từ khi biết đến lời dạy của Thiền sư Seongcheol, tôi đã bắt đầu tập buông bỏ đi những chuyện không đáng lo.
Mỗi lần tôi bắt đầu hoang mang về một chuyện gì đó, tôi lại tự hỏi bản thân: “Cơ thể à, bạn có đang bị bệnh tật gì không?” Và rồi tôi thấy nhẹ nhõm đi phần nào, tôi lại quay lại trọn vẹn nhận biết những sự lo lắng của mình. Và hình như, mỗi lần tôi trọn vẹn nhận biết những điều ấy, chúng lại chạy đâu mất hút. Những lo lắng ấy giống như mấy đứa trẻ con nghịch ngợm bấm chuông cửa nhà tôi; khi tôi vừa bắt đầu chú ý, thì chúng chạy mất tiêu, để lại tiếng cười giòn tan của lũ trẻ tinh nghịch.
Cuộc sống là thế, có những điều đơn giản đến mức kỳ diệu. Những lo âu và sợ hãi của chúng ta đôi khi chỉ như những cái bóng, khi ta quay đầu đối diện, chúng lập tức tan biến. Chúng chỉ hiện hữu khi ta không đủ can đảm để đối diện với chính mình. Và tôi học được rằng, trong những giây phút bối rối nhất, chỉ cần một hơi thở sâu, một cái nhắm mắt, và tự hỏi mình một câu đơn giản, mọi sự đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi khi, chỉ cần "cứ đi thôi" đã là cách giải quyết trọn vẹn nhất.
Trích trong cuốn sách: Con đường của tình yêu thương vô điều kiện
Bạn có thể đọc các bài viết khác trên Blog của mình bằng cách bấm vào biểu tượng dưới cuối trang: BÀI VIẾT BLOG. Đồng thời, có thể ghé thăm các cuốn sách mà mình đã xuất bản bằng cách bấm vào biểu tượng SÁCH CỦA MÌNH. Hoặc kết nối với mình nhiều hơn thông qua: FACEBOOK hoặc EMAIL. Và còn có thể để lại Bình luận về bài viết bạn vừa đọc ở phía dưới phần bình luận nha! Trân trọng và Biết ơn!
תגובות